Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Diệp Thiên chắp tay về sau không chút biểu cảm trong đôi mắt.
“Tôi đi hay không đi không phải ông nói là được.” Nói rồi Diệp Thiên nghiêm nghị lại.
“Nói cho tôi biết năm đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì, mẹ tôi sao lại chết?”
Ánh mắt sáng rực của Diệp Thiên khiến cho Lâm Chủng cau mày, dường như mọi tâm tư suy nghĩ của ông ta không thể nào mà cất giấu được nữa.
Tên Diệp Thiên này thực sự không hề đơn giản.
“Nếu cậu muốn biết thì có thể đi hỏi gia chủ nhà họ Lâm, cũng chính là chú của cậu! Đương nhiên, đó là nếu như ông ấy đồng ý nói với cậu.”
Lâm Chủng nghiến răng, không dám nhìn thẳng vào Diệp Thiên, giọng điệu lạnh lùng.
“Đương nhiên đi hay không đi không phải ông nói là được. Nếu ông không phối hợp thì tôi không ngại dùng chút thủ đoạn đâu.”
Rầm!
Diệp Thiên vừa dứt lời, một khí tức đáng sợ như từ địa ngục trỗi lên bao trùm lấy khắp người ông ta. Sắc mặt Lâm Chủng đột nhiên thay đổi, ông ta lùi về sau nhưng phát hiện ra mình không sao cử động được nữa.
Trong lòng thấp thỏm không yên, Lâm Chủng đột nhiên hiểu ra. Tên Diệp Thiên ở trước mặt ông ta từ đầu tới cuối đều không coi ông ta ra gì.
Quyết định của gia chủ lẽ nào sai rồi?
“Ông có biết vì sao ông còn sống không?” Giọng điệu lạnh lùng của Diệp Thiên vang lên khiến Lâm Chủng lạnh toát người, như chui vào hầm băng.
Diệp Thiên chỉ đảo mắt qua cũng đã khiến ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375515/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.