Trong chốc lát tất cả máy móc đều dừng lại. Bốn năm nhân viên lái xe nhìn nhau ngơ ngác, vẻ mặt kinh hoàng đến tột độ.
Công việc đào xới mộ này bọn họ vốn dĩ không muốn nhận vì việc làm này quá đắc tội với người khác.
Quả nhiên còn chưa làm gì thì báo ứng đã đến. Mấy người nuốt nước bọt, không màng đến những chiếc máy xúc kia nữa, nhấc chân định chạy.
“Đứng lại.” Giọng nói lạnh lùng vang lên kèm theo sự bá đạo ngút trời khiến tất cả mọi người đều run rẩy.
Ai nấy như bị trúng tà, đứng im tại chỗ, không tài nào cử động được.
Lộp bộp!
Mồ hôi trán ai nấy cứ thế tứa ra. Tất cả bọn họ như bị gắn tại chỗ, không dám cử động.
“Quỳ xuống.” Diệp Thiên bước lên trước một bước, nói ra đúng hai từ lạnh như băng.
Sụp!
Sụp!
Bốn năm nhân viên lái máy xúc nhanh chóng quỳ xuống nền đất.
Vào giây phút Diệp Thiên dứt lời, cả người anh như đè nén cả ngọn núi.
Những người kia quỳ xuống không tài nào kiểm soát nổi bản thân, mặt cậu hoảng sợ đến cực độ. Bọn họ hiểu rằng hôm nay mình đã đụng phải nhân vật lớn không nên đụng.
Trong chốc lát sự yên lặng bao trùm nơi này. Chỉ có điều cảnh tượng trước mặt khó có thể giải thích nổi.
Giả Vi Dân trán mướt mồ hôi, ông ta không dám ngẩng đầu lên. Nếu như Diệp Thiên nổi cơn giận thì thật sự đáng sợ.
Lâm Ngũ đứng bên cạnh nhìn Diệp Thiên chằm chằm. Mặt ông ta tối sầm lại.
“Có lẽ cậu chính là thằng ranh con Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375519/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.