Lần này Diệp Thiên cuối cùng cũng lắc đầu: "Không được, em phải trở về, nếu không anh sẽ không yên tâm."
Một câu ngắn ngủi này lại khiến mặt Tô Thanh Thanh đỏ bừng.
"Hì, thế cũng được. Nếu tối nay mà anh không về thì chết chắc đấy." Cô nói xong, cũng chẳng biết lấy can đảm ở đâu ra, hôn lên mặt Diệp Thiên rồi vui vẻ bước đi.
"Cô nhóc này." Diệp Thiên chỉ biết cười, anh ngẩng đầu, vẻ mặt khác hẳn, sải bước về phía Đông của Dung Thành.
Một trong những vị vua của Bạch Cốt Hội sao? Nếu đến thì không cần đi nữa đâu.
Bóng đêm sâu thăm thẳm, nhưng vào tối nay, Dung Thành được định sẵn là một đêm không hề bình yên. Ngay biên giới nội thành Dung Thành, một căn cứ khổng lồ bỗng nhô lên từ mặt đất, diện tích ở vào khoảng một phần ba Dung Thành. Kiến trúc bên trong rất hoành tráng, nhưng cũng đầy tinh xảo, cần công trình gì có công trình đó, nào là sân bay, sân huấn luyện, sân tập bắn... Căn cứ được bao quanh bởi lớp tường vây cao ba mét, trên tường vây, lá cờ của Long Quốc phấp phới trong gió. Sựu uy nghiêm hiển hiện ngay trước mắt. Chiến khu Huyền Vũ là một trong năm chiến khu lớn nhất của Long Quốc, chiếm giữ cả vùng Tây Nam, địa vị cao vô cùng.
Ngay trung tâm của toà nhà văn phòng, một bóng người lẩn tránh vô vàn trạm gác của chiến khu, lặng lẽ gõ cửa văn phòng xa hoa, sang trọng nhất ở tầng trên cùng.
"Vào đi." Ngay khi tiếng gõ cửa vang vọng, một giọng nói đầy uy nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375548/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.