Diệp Thiên chỉ đợi câu nói này.
Diệp Thiên hơi nhếch miệng: “Hội trưởng Tô đã nói vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa.”
Câu nói vừa dứt, sắc mặt của Tô Trần Vân đột nhiên khó coi hơn hẳn.
Mẹ kiếp, không cẩn thận là đã rơi vào cái hố đào sẵn của Diệp Thiên.
Tên này đúng là đầy mưu đồ.
“Theo như tôi thấy thì để lấp khoảng trống của bốn gia tộc lớn thì chỉ cần một người là đủ.”
Một câu ngắn gọn của Diệp Thiên như hòn đá làm gợn lên lượt sóng mới. Tất cả mọi người đều ngây ra, cho rằng mình đang nghe nhầm.
Sự diệt vong của tứ đại gia tộc có hảnh hưởng rất lớn tới các phương diện của Dung Thành.
Chỉ dựa vào một người mà có thể bù đắp nổi? Đây không phải là đang nằm mơ hay sao?
Đến cả Giả Vi Dân cũng thẫn thờ. Nhưng nghĩ tới thân phận của Diệp Thiên, ông ta lại có ý chờ đợi.
Chắc là cậu Diệp đã có cách?
Diệp Thiên không cảm thấy ngạc nhiên đối với sự phản ứng của mọi người, ngược lại anh đi tới bên cạnh Tô Thanh Thanh, dẫn cô ấy đi lên phía trước vài bước.
“Người tôi muốn nói đến là cô Tô Thanh Thanh.”
“Tô Thanh Thanh đã hợp nhất tài sản của bốn gia tộc lớn, và chuẩn bị thành lập tập đoàn Dung Thành. Cô ấy hoàn toàn có thể thay thế vị trí của bốn gia tộc lớn.”
Ầm!
Chỉ một câu nói của Diệp Thiên mà giống như trái bom tựa ngàn cân, khiến tất cả mọi người hết sức kinh ngạc.
Chẳng trách mà sau khi bốn gia tộc bị tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375603/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.