Diệp Thiên dang hai tay, lưng vào ghế, khuôn mặt bình thản, không ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì.
Còn những người khác thì nháo nhác, cảnh tượng vô cùng hỗn độn.
Trong lòng đều có cùng một câu hỏi. Nhân vật máu mặt có thể khiến Tô Trần Vân cũng như thị trưởng thành phố đích thân đi nghênh đón này, rốt cuộc là ai?
"Diệp tiên sinh, lẽ nào ngài không muốn biết, vị khách quý ở bên Giả tiên sinh là ai sao?"
Ánh mắt Tô Vân Nhi không có quá nhiều thay đổi, quay đầu sáp đến bên tai của Diệp Thiên, hơi thở thơm tựa hoa lan!
Diệp Thiên dồn vào chân tường: "Nói đi!"
"Tôi nghe nói, hình như là người nhà họ Tôn tới!" Khi Tô Vân Nhi nói chuyện, hơi nóng trong miệng cô phả vào cổ Diệp Thiên, lúc nào cũng đầy cám dỗ!
"Gia đình nhà họ Tôn ở thủ đô!"
Lúc này, Diệp Thiên vẫn dang hai tay như thể không có gì lấy làm bất ngờ, nụ cười trên môi anh vẫn không thay đổi.
"Nhà họ Tôn? Có chút thú vị!"
Đôi mắt của Tô Vân Nhi lóe lên trong giây lát: "Diệp tiên sinh dường như không bất ngờ?"
Diệp Thiên quay đầu lại, mắt nhìn thẳng vào cô: "Cô không phải cũng vậy sao?"
"Cô có thể nhận được tin này, tại sao tôi không thể?"
Ánh mắt sáng quắc của Diệp Thiên khiến Tô Vân Nhi cảm thấy muốn quay đầu đi ngay.
Chỉ cần đối mặt với Diệp Thiên, cô sẽ có cảm giác bản thân bị nhìn thấu nội tâm!
"Hứ, hai kẻ đáng ghét, tôi ghét các các người!"
Tô Thanh Thanh lầm bầm, nhìn thấy dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375616/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.