“Không phải ông định tìm tôi để trả thù sao? Tôi đến rồi, sao ông phải chạy?”
Diệp Thiên lên tiếng một cách lạnh lùng khiến Đào Thành run rẩy, ông ta cúi đầu không dám nói lời nào.
“Cậu là Diệp Thiên?”
Lý Hiển chau mày, liếc nhìn Diệp Thiên từ trên xuống dưới, ánh mắt đột nhiên loé lên.
“Thú vị đấy. Chả trách.”
Diệp Thiên quay đầu lại, nhìn ông ta lãnh đạm: “Nói đi, ông chỉ có một cơ hội.”
Vừa dứt lời, Lý Hiển chau mày càng sâu hơn: “Nói gì?”
Diệp Thiên lắc đầu lạnh lùng: “Thật đáng tiếc, trả lời sai rồi.”
Nói xong, anh giơ thay phải lên tóm lấy Lý Hiển. Trong chốc lát, sức mạnh của Diệp Thiên khiến Lý Hiển lạnh toát người, Diệp Thiên vừa ra tay dường như đã có thể đoạt mạng của ông ta.
“Diệp Thiên, mày rốt cục muốn làm gì? Mày tưởng rằng không ai trị được mày à?”
Vừa nói ông ta vừa lùi người về sau để giữ khoảng cách với Diệp Thiên.
“Dám động vào người của tôi, chết đi.”
Diệp Thiên nhả ra từng chữ lạnh như băng, tay phải lại vung tới hướng Lý Hiển.
Sự uy hiếp đáng sợ khiến Lý Hiển vô cùng khó coi. Trong lúc bất lực, ông ta chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nắm chặt tay xông về hướng Diệp Thiên.
Lấy cứng chọi cứng nhưng lại như trứng chọi đá!
Toang!
Bộp!
Hai nắm đấm chắc nịch va vào nhau, nhưng Diệp Thiên vẫn đứng nguyên vị trí cũ, nhẹ nhàng bình tĩnh.
Còn cổ tay phải của Lý Hiển thì gãy rời, toàn thân ngã bay ra ngoài. Ông ta va vào kính rồi rơi xuống từ tầng năm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375631/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.