Đối mặt với chất vấn của Giả Nguyên, Diệp Thiên chỉ khẽ nhìn hắn ta: “Gọi điện cho Giả Vi Dân, bảo ông ta đến đón cậu về, rồi tiện tới đây thì xin lỗi luôn đi!”
Xoẹt!
Ngay lập tức mọi ánh mắt nhìn về hướng Diệp Thiên.
Diệp Thiên khẩu khí ngày càng lớn.
Đánh con trai của thị trưởng thành phố, lại còn muốn chủ tịch đích thân đến nhận người và nhận lỗi.
Thật là kiêu ngạo.
Ngay cả Vương Hổ cũng bị dọa đến nỗi giật mình, muốn nhắc nhở, nhưng không dám mở miệng.
Đối với Giả Nguyên, cho dù quậy lớn đi nữa, cũng chỉ là một chuyện nhỏ đối với riêng hắn mà thôi.
Nhưng nếu có liên quan đến Giả Vi Dân thì tính chất hoàn toàn thay đổi.
Hơn nữa, ngôi chùa nhỏ của bọn họ, làm sao có thể chứa được một pho tường Phật to lớn như Giả Vị Dân được.
"Hư, dựa vào tư cách cậu mà có thể khiến cha tôi đến? Thực là chuyện nực cười!”
Giả Nguyên khinh bỉ nói: "Diệp Thiên, đừng cho rằng có thể chống lại tứ đại gia tộc là có thể không coi ai ra gì. Tôi xem xem, hôm nay rốt cuộc cậu có thể làm gì tôi.”
Nói xong, Giả Nguyên không chút sợ hãi, ngồi trên sofa một cách oanh liệt.
Diệp Thiên mặt vô cảm, lắc đầu: "Vốn muốn cho cậu một cơ hội, dù sao cậu không biết quý trọng, vậy thì đi tù hai năm tự kiểm điểm đi!”
Nói xong, hắn đứng dậy gọi điện thoại nhưng lại nghe vang lên âm thanh dội lại.
"Ồ? Để anh em tôi vào tù kiểm điểm? Khẩu khí lớn thật!”
Tiếng bước chân vững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375650/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.