Diêm La vừa nói vừa bước từng bước đến gần gia đình Diệp Kính Sơn, tựa Thần chết đổ bộ nơi trần thế, khiến người khác phải tuyệt vọng.
"Mày, mày quá khinh người rồi đấy. Tao liều mạng với mày." Diệp Kính Sơn thẹn quá hoá giận. Ông biết đồng ý cũng chết mà không đồng ý cũng chết. Thà chọn cách liều mạng cho rồi, nói không chừng còn có thể kéo dài thời gian, cố vớt lấy một tia hi vọng sống. Vương Tú Cầm và Diệp Na nhìn ông nắm chặt nắm đấm, xông về phía Diêm La bằng đôi mắt đầy tuyệt vọng. Trông bi tráng là thế, nhưng lại tựa như con thiêu thân lao đầu vào lửa.
"Không biết tự lượng sức mình." Diêm La cười lạnh lùng, chỉ vẫy tay một cái thôi mà cả người Diệp Kính Sơn bay ngược ra sau, đập mạnh trên nền đất, nôn ra một bãi máu to.
"Kính Sơn." "Cha." Vương Tú Cầm và Diệp Na kêu to, run tay đỡ ông lên, trong lòng tuyệt vọng. Người duy nhất họ có thể nghĩ đến chính là Diệp Thiên, nhưng ngay từ đầu điện thoại của họ đã bị Diêm La đập vỡ. Giờ có gọi trời trời không đáp, gọi đất đất chẳng hay.
"Cũng cứng đấy. Đáng tiếc là tôi không có thời gian, nếu không tôi cũng chẳng ngại ngồi dỡ từng đốt xương của ông ra, xem thử ông cứng rắn cỡ nào." Diêm La lắc đầu, ra vẻ tiếc nuối: "Bây giờ, hãy tiếp nhận phán quyết đi." Giọng nói ra vẻ hào hứng với trò chơi sinh mạng của Diêm La vang lên, một luồng không khí chết chóc đậm đặc tản ra dưới lớp áo choàng đen của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375661/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.