“Diệp Thiên, chuyện này…chuyện này biết làm sao đây!”
Tô Thanh Thanh ôm theo Tiểu Vũ Mao đi tới, nhìn thấy cảnh này, bối rối không biết phải làm sao cho phải!
Diệp Thiên vẫn rất bình thản, lạnh nhạt nhìn ông lão.
“Không sao, không cần để tâm, chúng ta đi!”
Nói xong, anh cũng chẳng buồn đôi co quay người rời đi.
Thấy vậy, ông lão nhíu mày quát lên lần nữa.
“Đâm vào người khác còn muốn chạy à? Tôi sẽ báo cảnh sát bắt các người, có còn xem pháp luật ra gì không hả?”
“Các người nếu muốn rời đi, thì bước qua xác ông đây rồi hãy đi. Dù sao thì tôi cũng gãy chân rồi, phần đời còn lại coi như chẳng làm ăn được gì nữa, không bằng chết quách cho xong!”
Vừa nói ông ta vừa khóc nước mắt ngắn ngước mắt dài.
“Chỉ khổ cho bà lão nhà tôi vẫn còn nằm liệt giường, con cái thì mất sớm nếu tôi mà cũng chết đi thì bà ấy chỉ có nước chết đói thôi! Không bằng các người đâm luôn bọn tôi đi!”
Nghe những lời này, Diệp Thiên nhăn mày có chút không vui.
Với tài nghệ diễn xuất này không đi diễn kịch thật là đáng tiếc.
Vốn dĩ anh không muốn vạch trần ông lão, nhưng bây giờ…
Ánh mắt Diệp Thiên lạnh đi!
Đương nhiên bây giờ anh muốn rời khỏi đây cũng chẳng đi được!
Nghe ông lão nói vậy, những người đi đường cũng hùa theo.
Cho rằng Diệp Thiên muốn trốn chạy, ai cũng mặt mày hung dữ vây lại.
“Tiểu tử, muốn đi thì giải quyết xong chuyện này rồi hãy đi!”
“Đúng đó, đụng vào người ta mà còn muốn bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375712/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.