Chỉ một câu nói thôi, đã khiến cho cả Tôn Minh cũng như Mạnh Hải phải cau mày.
Mạnh Vũ Hạo là cha của Mạnh Hải, người đứng đầu nhà họ Mạnh ở thủ đô.
Ở Long Quốc này, ông ta cũng được xem là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy.
Nhưng giờ đây, tên thô lỗ này lại dám trực tiếp gọi tên của ông ta ra?
Mạnh Hải ngay lập tức tỏ vẻ khó chịu.
"Tiểu tử, tên của cha tôi là để cậu tùy tiện gọi như vậy đấy à? Hôm nay bổn thiếu gia không có thời gian để ở đây phí lời."
Mạnh Hạo nhìn Lâm Khuê một cách đầy khinh bỉ: "Hoặc là cậu ngoan ngoãn chuyển ra ngoài biệt thự cho tôi, hoặc là giống như Tôn Minh đã nói, bổn thiếu gia sẽ tìm người ném cậu ra ngoài. Tự chọn đi!"
"Đúng thế!" Tôn Minh cười khẩy hùa theo. "Cũng không nhìn lại xem bản thân là ai! Nơi này là nơi ngươi có thể ở sao? Mau mau mà cút xéo đi!"
Thấy hai người này không những không đi, ngược lại còn tiếp tục lải nhải, Lâm Khuê hắng giọng rồi đột nhiên bước tới, bóp chặt lấy cổ của Mạnh Hải.
"Cũng chỉ là nhà họ Mạnh nhỏ bé thôi, nghĩ rằng mình là thiên hạ vô địch thật sao? Nếu như cậu đã không đi, vậy tôi chỉ có thể ném cậu xuống núi Thiên Khuyết thôi!"
Lâm Khuê nói bằng một giọng lạnh lùng, nói rồi, một tay túm lấy Mạnh Hải, anh từng bước đi đến phần dốc nhất của núi Thiên Khuyết.
"Ối ối!"
Mạnh Hải chân tay giãy giụa loạn xạ, nhưng cũng không có cách nào thoát được khỏi đôi tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375734/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.