Mọi người lại được một phen rùng mình!
Lúc này thì thân phận của người đàn ông vừa đến đã quá rõ ràng.
Chung Hoài Cốc, cha ruột của Chung Ý Văn, anh ruột của chiến tướng Huyền Vũ, cũng là lãnh đạo cấp cao của chiến khu Huyền Vũ.
Thật không ngờ rằng, người xuất hiện lần này lại là nhân vật lớn đến vậy.
Hơn nữa, trông bộ dạng của ông ta, không có vẻ gì là đến để bắt tội ai, mà trông như là đến nhận tội.
“Thiết nghĩ vị đây là ngài Diệp Thiên đúng không ạ? Tôi là Chung Hoài Cổ nghe danh ngài đã lâu!”
Chung Hoài Cổ bước nhanh đến trước mặt Diệp Thiên muốn hành lễ, nhưng nghĩ đến việc em trai giao dặn dò liền ngưng lại.
Chỉ có điều, trông ông ta lúc này người đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng, giống như bộ dạng cấp dưới gặp cấp trên.
“Ngài Chung khách khí rồi! Chỉ là trong lúc này, ông không nên đến đây.” Diệp Thiên thản nhiên đáp lại.
Chung Hoài Cổ lập tức nghiêm người “Ngài Tiên nói rất phải, chỉ là tên xúc sinh này dám mạo phạm ngài, tôi mới đành phải lộ diện.”
Nói rồi, ông ta lạnh lùng lườm Chung Ý Văn: “Dám xúc phạm ngài ấy, đáng tội chết, ngài có bắn chết nó, tôi cũng không dám nhíu mày”.
Một câu thôi cũng khiến Chung Ý Văn sợ đái ra quần rồi.
Trong cả dòng họ, ông ấy là người phân minh nhất, chỉ cần lời đã nói ra, nhất định sẽ làm cho bằng được.
Những người khác cũng nhìn nhau, trong lòng nghĩ Diệp Thiên rốt cuộc là có thân phận như thế nào?
Mà để lấy lòng cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375742/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.