Cứ thế, Chung Ý Văn được phen huênh hoang, hiện rõ nụ cười đắc ý.
Sự tung hứng của mọi người rất hợp ý hắn ta!
Hắn từ nhỏ vốn đã thích cảm giác trên đỉnh, được mọi người cung phụng.
“Ha ha, mọi người khách khí quá rồi, mời ngồi mời ngồi”.
Chung Ý Văn nở nụ cười chào hỏi với mọi người, dù là hắn không quen bất kì ai.
Nhưng mọi người biết hắn là đủ rồi.
“Nói đi, ông già Tô Trần Vũ đi đâu rồi? Ông ta van nài mời tôi tới đây, không lẽ ông ta không tới chứ?”
Chung Ý Văn rảo mắt nhìn chung quanh không thấy Tô Trần
Văn, hắn hỏi với thái độ trêu đùa.
“Chung thiếu gia, hội trưởng Tô có chút chuyện, sẽ nhanh trở lại đây thôi, mời ngài vào trong!”
Mau lên đồ tiếp đãi Chung thiếu gia!
Những người trước mắt cũng giống Diệp Thiên, đều là lang sói, tuyệt đối không được đắc tội.
“Có việc? Lão già ấy thì có việc quái gì?”
Chung Ý Văn vừa chửi, vừa đi vào phía phòng nhỏ.
Người đón tiếp đưa hai người bao gồm Chung Ý Văn vào chiếc bàn tròn giữa phòng.
Với thân phận Chung thiếu gia, đương nhiên là ngồi ở đây.
Nhìn Thấy Chung Ý Văn tiến lại, gia đình Diệp Kính Sơn nhanh chóng đứng dậy, sợ đắc tội với tên ác ma này.
“Chung thiếu gia.”
Diệp Kính Sơn đang định đánh tiếng chào hỏi, nhưng Chung Ý Văn lướt qua, lạnh nhạt nhìn mình.
“Ông là ai? Tôi chưa từng thấy ông, ông có tư cách gì ngồi đây?”
Những người nổi tiếng nhất ở Dung Thành Chung Ý Văn đều đã gặp.
Nhưng với Diệp Kính Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375752/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.