Một lúc lâu sau, Diệp Thiên mới lại ngồi xuống, nhìn Dương Hải Sơn một cách đầy thờ ơ!
"Xin chúc mừng, bí mật của con gái ông đã cứu ông một mạng đấy!"
Dương Hải Sơn vừa nghe thấy liền vui mừng khôn xiết!
"Nhưng mà…" Diệp Thiên khịt mũi một cái. "Tất cả tài sản của nhà họ Dương bắt buộc phải được giao lại cho Tiểu Vũ Mao. Xem như đó là hình phạt của Thiên Thành!"
"Được, được, được!" Dương Hải Sơn nhanh chóng gật đầu đồng ý!
Sau khi trải qua kiếp nạn này, ông ta nghĩ, so với tính mạng thì tiền bạc thực sự chẳng đáng nhắc đến.
"Đa tạ cậu Diệp đã nương tay. Cậu yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm theo yêu cầu của cậu."
Diệp Thiên ừ một tiếng, nói: "Sáng sớm ngày mai hãy rời khỏi Dung Thành và đừng bao giờ quay trở lại đây nữa!"
Nghe thấy thế, Dương Hải Sơn mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại nghĩ ra điều gì đó.
"Thưa cậu, vậy hai người đó phải giải quyết thế nào?"
Dương Hải Sơn đang nói đến Vương Tiểu Phúc và Trần Quyên.
Trước khi đến trại trẻ mồ côi, Lâm Khuê đã bảo Phùng Viễn Huy khống chế người trước.
"Đối với người phụ nữ thì bí mật đứa về quê, cả đời không cho phép bước chân vào Dung Thành. Còn về Vương Tiểu Phúc…"
Ánh mắt của Diệp Thiên trở nên lạnh lùng "Cũng giống như nhà họ Từ và họ Lâm, tới quỳ xuống trước mộ của Thiên thành!"
"Quỳ tới chết!"
Dương Hải Sơn toàn thân run rẩy, nhanh chóng đồng ý, thấy Diệp Thiên không còn nói nữa, mới run rẩy rời khỏi biệt thự!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375760/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.