Giọng của Diệp Thiên rất bình thản, trừ phi có rất nhiều trẻ em bên cạnh, bây giờ muốn nổ tung thì đó là đầu của La Vĩnh Huy!
"Còn bà nữa đấy!" Diệp Thiên nghiêng đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào La Nhàn.
"Tôi có thể cho bà một cơ hội nữa, khai hết mọi việc ra sau đó thì đi tự thú! May ra còn có con đường sống!"
La Nhàn cau mày, phớt lờ lời nói của Diệp Thiên!
Tự thú? Chính là chết!
La Nhàn biết rõ nhất những gì bà tađã làm. Chỉ cần sự việc này bị phơi bày, bà ta chắc chắn sẽ chết!
Do đó, bà ta tuyệt đối không thể tự thú, chỉ có thể đánh cược!
Đánh cược năng lực của Diệp Thiên, liệu có thể kéo bọn họ xuống bùn không!
"Cậu nói tự thú thì tự thú ư? Cậu là gì chứ?" La Nhàn nghiến răng, cố gắng vùng vẫy lần cuối.
"Đây là một trại trẻ mồ côi, đôi tay của cậu cũng dài quá rồi đấy nhỉ? Vẫn là câu đó, đừng lo chuyện bao đồng!"
Thấy vậy, Diệp Thiên hắng giọng một cái và nụ cười trên khóe miệng rất thú vị.
"Vậy bà muốn gì?"
La Nhàn khấp khởi mừng thầm và nhìn thấy một chút hy vọng.
"Cậu có thể mang Từ Phàm Vũ đi, và sau đó giả vờ như không nhìn thấy bất cứ điều gì! Chúng ta nước sông không phạm nước giếng!"
Biểu hiện của Diệp Thiên không hề dao động. "Nếu tôi từ chối thì thế nào?"
"Từ chối?" Khuôn mặt của La Nhàn lúng túng. "Vậy thì chúng ta quyết một phen sống mái, cùng lắm thì không ai được lợi lộc gì!"
"Hơ!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375766/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.