“Ừm!!!”
Diệp Thiên gật đầu, giao việc cho Lâm Khuê anh ta rất yên tâm.
Huống hồ, lúc trước chiến tướng Thanh Long đã từng càn quét một lần rồi, người của Bạch Cốt Hội sẽ càng phải dè chừng.
Muốn làm một mẻ lưới quét sạch chúng nhưng không thể vội vàng được.
“Thưa anh, có cần gọi người của Bắc Dã đến không ạ? Tôi cảm thấy có phần không yên tâm.”
Lâm Khuê cẩn thận hỏi lại!
“Không cần!”
Diệp Thiên lắc đầu.
“Nơi này dù gì cũng là địa bàn của chiến tướng Huyền Vũ!”
Lâm Khuê dạ một tiếng rồi không nói thêm lời nào nữa.
Khắp nơi đều biết toàn bộ lãnh thổ của Long Quốc cơ bản có thể chia làm hai phần.
Phía Bắc và phía Nam!
Toàn bộ phía Bắc gần như đều là biên giới của Long Quốc, là phần quan trọng nhất, cũng là rào chắn hàng đầu của quốc gia.
Vì thế mà chiến thắng Bắc Dã, Diệp Thiên liền tự mình trấn giữ.
Lần này sau khi chiến tranh kết thúc, tiếng nói của Lăng Thiên chiến thần sẽ đạt đến đỉnh điểm, càng không có ai dám gây chiến nữa.
Còn phía nam lại được chia thành bốn khu vực, lần lượt là: Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ!
Lần lượt do bốn tướng quân trấn giữ.
Dung Thành là địa bàn của chiến tướng Huyền Vũ.
Đừng nhìn tứ đại chiến tướng bình thường oai phong lẫm liệt, hễ nhìn thấy Diệp Thiên là ngay lập tức kính lễ, hô to chào thủ trưởng.
Diệp Thiên không để người của Bắc Dã nhúng tay vào cũng coi như là giữ lại chút thể diện cho chiến tướng Huyền Vũ.
Huống chi lần càn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375781/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.