Ngọc bích? Còn là một cặp?
Trong sân lập tức trở nên yên tĩnh, từng ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cửa.
Đều muốn xem Diệp Thiên là thần thánh phương nào, ngay cả vật trân quý như vậy cũng có thể lấy đi tặng.
Diệp Kính Sơn cùng Diệp Na cũng trở nên ngẩn ngơ.
Nhưng không phải vì ngọc bích, mà là vì hai chữ Diệp Thiên.
“Diệp Thiên? Chẳng lẽ Tiểu Thiên trở về sao?” Diệp Kính Sơn vừa lo vừa mừng, buông chén xuống rồi chạy ra ngoài cửa.
“Chú, con là Tiểu Thiên, con trở về rồi.”
Diệp Thiên nhanh chóng đi về phía trước, tới trước mặt Diệp Kính Sơn.
Hơn mười năm không gặp, nếp nhăn trên mặt chú nhiều hơn, người gầy đi nhiều, nhưng vẫn gần gũi thân thiết như trước.
Diệp Thiên sẽ không quên, chính là người đàn ông nay, tự tay nuôi anh lớn lên, rồi động viên anh đi bộ đội!
Có thể nói, không có Diệp Kính Sơn, thì không có Lăng Thiên Chiến Thần bây giờ!
“Được được, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi!” Diệp Kính Sơn vỗ vỗ bờ vai vững chãi của Diệp Thiên, đôi mắt chợt đỏ.
“Tiểu Thiên, con trưởng thành rồi.” Nhìn Diệp Thiên đã cao hơn mình một cái đầu, Diệp Kính Sơn cảm thấy tự hào.
“Chú, hôm nay là sinh nhật chú, con nhanh chóng trở về để chúc chú sinh nhật vui vẻ!” Khóe miệng của Diệp Thiên đem theo nụ cười, nhưng trong mắt lại xuất hiện ánh sáng khác thường.
Anh có thể cảm giác một cách rõ ràng, sắc mặt của Diệp Kính Sơn hơi nhợt nhạt, cách nói chuyện hơi hụt hơi, ngay cả bước đi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-chien-than/1375855/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.