Bên ngoài Lăng Thần lên tiếng đáp ứng.
Lăng Thiên vừa muốn đi ra ngoài, đột nhiên nghĩ đến chuyện hôm nay giết chết hai vị trưởng lão Ngọc gia, bỗng dừng bước quay đầu nhìn Ngọc Băng Nhan. Ngọc Băng Nhan thấy hắn muốn nói gì đó lại thôi, bèn hướng về phía hắn le lưỡi làm mặt quỷ trêu chọc.
Lăng Thiên nhìn thấy nụ cười sáng lạn như hoa của Ngọc Băng Nhan, cũng cười theo, nguyên bản muốn nói chuyện kia nhưng lại đổi ý, hỏi theo cách khác: "Nhan nhi, huynh hỏi muội một chuyện, muội không cần trả lời gấp. Trước tiên muội cứ suy nghĩ cho cẩn thận, huynh muốn muội nghĩ thật kỹ rồi hãy nói, được chứ?"
Ngọc Băng Nhan chớp chớp cặp mắt to, tò mò hỏi: "Có chuyện gì thế? Hình như rất nghiêm trọng!
Lăng Thiên thở dài một hơi, trầm giọng nói:" Nhan nhi, nếu như có một ngày huynh cùng với gia tộc của muội đối lập với nhau, hai bên không sống thì chết, lúc đó muội sẽ lựa chọn thế nào? "
Vạn lần không ngờ đến, Lăng Thiên lại đột nhiên hỏi vấn đề mẫn cảm và khó khăn này, Ngọc Băng Nhan ngây người, nhìn Lăng Thiên trân trân, không nói được lời nào.
Lăng Thiên khoan dung cười, nói:" Muội đừng lo lắng quá, không cần trả lời huynh ngay. Dù cho muội lựa chọn thế nào, huynh cũng không sao đâu, chỉ cần muội đừng lừa gạt huynh là được! " Nói xong hắn nhẹ nhàng an ủi vài câu rồi quay người đi.
Ngọc Băng Nhan ngây ra nhìn theo bóng lưng hắn, nhỏ giọng nói thầm:" Thiên ca sao còn cần hỏi chuyện này nữa? Trong lòng Băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thien-truyen-thuyet/777166/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.