Cuối cùng cũng phải mềm lòng, xoay người cô lại, mặc cô giãy giụa, ôm chặt cô, vẻ mặt cưng chiều, hôn lên môi cô một cái: “ được rồi, cho em ăn nhưng chỉ ăn một chút thôi, biết không”.
Giọng cô hơi giận dỗi: “ thật không, thôi mà em buồn ngủ rồi anh chỉ lừa em thôi”.
Miệng thì nói như vậy nhưng ánh mắt nhìn anh thì lại anh có giỏi thì không cho em ăn đi.
Lăng Hạo lắc đầu cười khổ: “ không lừa em, cho em ăn, em nằm ở đây đi anh đi lấy cho em”.
Anh bước xuống giường đi xuống nhà bếp lấy cho cô, Hạ An Ngôn nhìn thấy kem thì tươi tỉnh ăn, miệng không quên nói: “ ông xã, cám ơn anh”.
Lăng Hạo lấy khăn giấy giúp cô lau khoé miệng, cưng chiều nói: “ em thì giỏi rồi, không cho ăn liền hờn dỗi, đợi đứa nhỏ này bình an ra đời, anh nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời”.
Hạ An Ngôn nhất thời chu mỏ, không vui:
“ em không có tiền đâu mà trả cho anh”.
Anh không nhanh không chậm trả lời: “ Lăng Hạo anh không có cái gì nhiều ngoài tiền.
Chút tiền ít ỏi của em để dành lại mà mua đồ bồi bổ để trả nợ cho anh đi”.
Hạ An Ngôn quay lưng về phía anh gương mặt có chút hồng hồng.
Thật ra từ đầu cô đã hiểu là muốn nói đến vấn đề gì, nhưng cô ngờ được người đàn ông này lại trắng trợn như vậy.
Cô quyết định ăn thật nhanh trả ly kem lại cho anh nằm xuống nhắm chặt mắt, nữa đêm lại bàn đến chủ đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thieu-xin-anh-nhe-tay-mot-chut/259571/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.