Lăng Thị.
Lăng Hạo sau khi nhận được điện thoại của Trần Khiêm thì lập tức tới đây.
Anh ngồi phía sau bàn làm việc ánh mắt lơ đãng nhìn Trần Khiêm: “ cậu có chuyện gì gấp mà bay từ bên kia về đây”.
Sáng nay thuộc hạ điều tra được chuyện của Nguyễn Nhã Hân khi nhận được tài liệu anh chẳng kịp xem mà tức tốc đi về đây báo cáo với Lăng Hạo.
Trần Khiêm cúi chào anh rồi nói: “ Lăng Tổng, phía bên thuộc hạ đã điều tra được hồ sơ bệnh án của cô Nhã Hân bên Mỹ”.Dứt lời anh ta để tập tài liệu lên bàn.
Lăng Hạo gấp gáp mở ra xem, càng xem mài anh càng nhíu nhặt, gương mặt càng lúc càng lạnh.
- “ chết tiệt”.
Người trầm tĩnh như Lăng Hạo cũng mất khốn chế mà chửi thề một tiếng.
Tiếng chửi của Lăng Hạo khiến Trần Khiêm cũng sững sờ đôi chút, anh đi theo Lăng Hạo bao nhiêu lâu cho dù chuyện có đến mức nào thì anh cũng chỉ trầm lặng ngồi đó, chưa bao giờ thấy Lăng Hạo mất khống chế đến như vậy.
Trần Khiêm thử dò xét: “ Lăng Tổng, tài liệu có gì không rõ ràng sao”.
“ không có gì.
Cậu ra ngoài trước đi”.
“ vâng” Trần Khiêm cúi người đi ra ngoài.
Lăng Hạo chú tâm xem tập tài liệu đó thêm một lần nữa, cả người toả ra hơi lạnh.
Từng chữ từng chữ trong hồ sơ bệnh án của Nguyễn Nhã Hân đập vào mắt anh.
Thời điểm đó cô ta chỉ mới có 18 tuổi và cô ta cũng biết được rằng là sẽ kết hôn cùng anh vậy mà lại dám làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thieu-xin-anh-nhe-tay-mot-chut/259595/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.