Lăng Hạo nhìn cánh cửa dần dần khép lại, trong lòng cảm giá phức tạp vô cùng.
Anh ngồi lặng ở đó, bên tai không ngừng vang lên câu nói cuối cùng của Tần Thiên: “ người cứu anh là Hạ An Ngôn”.
Một lúc lâu sau, anh Trần Khiêm vào: “ chuẩn bị xe đến cô nhi viện một chuyến”
Hạ An Ngôn tỉnh dậy đã là buổi chiều, xương cốt toàn thân cô đều như rời ra, vừa động đậy là cả người đau đến mức không thể đứng lên được, càng khó chịu hơn chính là trong lòng đau xót, nhưng cô không thể nào tùy tiện bật khóc.
Nhìn qua lớp kính thủy tinh có thể nhìn thấy nước biển xanh thẳm xa xa, từng đợt sóng liên tiếp đập vào bờ.
Cô bước xuống giường nhặt lại quần áo của mình nhìn qua thì không còn mặc được, đảo mắt một vòng liền thấy bên sofa có một chiếc váy dài tới chân để đó, cô biết là anh ta chuẩn bị cho cô, cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, đành đem vào tolet tắm sơ qua.
Đi ra ban công của phòng, nhắm mắt lại hít thật sâu, quanh quẩn bên tai là tiếng sóng ghì gào làm cho người ta thật dễ chịu.
Cô đứng dựa vào tường ánh mắt nhìn xa xăm, một lúc khoé mắt liền đỏ lên.
Lăng Hạo trở về thuộc hạ báo cáo từ lúc anh đi tới giờ cô vẫn chưa ra khỏi phòng, tức tốc chạy lên phòng không thấy cô đâu, chỉ thấy cửa ban công được mở ra, trong lòng anh liền có một cảm giác không yên ổn, anh bước tới trong phút chốc liền khựng lại, Hạ An Ngôn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thieu-xin-anh-nhe-tay-mot-chut/782450/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.