Trong sân Lăng Viện, chiếc xe màu đen đỗ ngay ngắn ở đó, Lăng Hạo bước xuống xe liền vòng qua ghế bên kia bế bạn nhỏ ra khỏi xe đi vào trong nhà.
Tầm mắt bất ngờ thấy được chỗ đẹp như vậy Nấm liền hét lớn lên: “ đẹp quá, chú ơi ở đây đẹp quá”.
Nhìn con gái mình vui như vậy, anh bất giác cười theo, vẻ mặt ôn nhu: “ con có thích ở đây không”.
“ dạ thích” Nấm gật đầu liền lắc đầu “ không có mẹ ở cùng Nấm cũng không thích lắm đâu”.
Vẻ mặt hiện rõ sự tiếc nuối làm Lăng Hạo cười.
- “ nếu chú nói mẹ con đã từng sống ở đây có muốn ở không”.
Vẻ mặt bạn nhỏ bất ngờ “ chú nói thật sao, mẹ từng ở đây sao, chú có gạt con không”.
Lăng Hạo không nghĩ được một đứa nhỏ mà tâm tư lại sâu sắc như vậy, làm gì cũng đều nghĩ tới mẹ mình : “ nếu con không tin, một chút nữa con có thể hỏi bà, bà sẽ dẫn con đi xem phòng của mẹ con từng ở”.
“ dạ” Nấm ngoan ngoãn trả lời.
Nhìn thấy Lăng Hạo trên tay bế một đứa bé, một lớn một nhỏ nói chuyện thân thiết, thỉnh thoảng còn nở nụ cười làm cả Lăng Viện ai cũng bất ngờ.
Quản gia Trương “ thiếu gia cậu mới về”.
Đưa mắt nhìn lên thấy bé gái Lăng Hạo bế trên tay liền hoảng hốt gấp gáp nói “ Tiểu Ngôn” chưa kịp thắc mắc thì Lăng Hạo đã bế đứa nhỏ thẳng vào phòng khách.
Tivi ở phòng khách mở phát ra âm thanh rất lớn, Lăng Hạo vừa bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thieu-xin-anh-nhe-tay-mot-chut/782456/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.