Xung quanh khu dân cư yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe một vài tiếng còi xe ngoài đường truyền đến.
Hạ An Ngôn không biết đứng trước cửa sổ bao lâu rồi, cô cứ như vậy mà đứng ở đó nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nước mắt theo gương mặt của cô mà chảy xuống, cô cho là mình đủ kiên cường rồi nhưng cuối cùng vẫn không tự lừa dối được.
Một cơn gió mạnh thổi đến làm một cánh cửa sổ đóng mạnh lại, một âm thanh lớn vang lên làm Hạ An Ngôn giật mình cô vô thức đưa tay lên lau nước mắt.
Thẩm Vi nghe tiếng động lớn mở cửa đi ra thấy Hạ An Ngôn đứng ở đó liền bật đèn lên “ lại mất ngủ à”.
Trong nhất thời không thích ứng được ánh đèn quá sáng, cô liền nheo mắt lại “ còn chị?”.
Thẩm Vi rót một ly nước đi tới sofa ngồi xuống, thờ ơ nói “ chị đã ngủ rồi, nhưng nghe tiếng động lớn định đi ra xem có chuyện gì”.
Hạ An Ngôn ngại ngùng nói “ đã làm phiền đến chị rồi”.
Uống một hơi nước, Thẩm Vi quan sát Hạ An Ngôn một lúc “ không phiền, đã xảy ra chuyện gì, từ lúc về đến giờ em rất khác”.
Im lặng một lúc lâu Hạ An Ngôn mới lên tiếng “ chị, chúng ta chuyển đến thành phố khác sống được không”.
Thẩm Vi nhíu mày “ có chuyện gì đúng không”.
Hạ An Ngôn gật đầu đi lại sofa ngồi xuống “ anh ấy đã gặp được Nấm rồi, em sợ anh ấy sẽ biết sự thật, sẽ cướp mất đứa nhỏ của em”.
- “ là gặp hôm nay đúng không”.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thieu-xin-anh-nhe-tay-mot-chut/782459/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.