Sáng sớm hôm sau, Hạ An Ngôn nhận được điện thoại của bà Trần kêu cô tới làm giúp buổi sáng, cô không thể từ chối, đành dụ dỗ bạn nhỏ mong chờ được đi khu vui chơi từ đêm qua hết một lúc lâu, cuối cùng cô đành phải hứa nếu lần này cô không giữ đúng lời hứa sẽ về sớm đi khu vui chơi với bạn nhỏ, bạn ấy liền nghỉ chơi với cô, Hạ An Ngôn mới được bạn nhỏ thả cho đi làm.
Hạ An Ngôn vừa tới phòng giao dịch, Trần Khiêm liền đứng trước mặt: “ thiếu phu nhân”.
Thoáng nhìn thấy Trần Khiêm đứng trước mặt mình, Hạ An Ngôn liền ngẩn ra, cả người run rẩy, cô chỉ không ngờ vạn cái trùng hợp lại là cái trùng hợp mà cả đêm hôm qua cô đã rất lo sợ.
Đều cô lo sợ nhất cuối cùng cũng đã đến, cô vẫn dùng thái độ lịch sự nói chuyện “ chào anh, Trần Khiêm”.
Trần Khiêm cung kính lên tiếng: “ thiếu phu nhân, mời cô lên phòng tổng giám đốc một chút, Lăng tổng cần gặp cô”.
Hạ An Ngôn biết chuyện gì đến cũng sẽ đến, trốn tránh cũng thoát được anh ta, liền mỉm cười gật đầu đi theo Trần Khiêm vào thang máy “ anh đừng gọi tôi là thiếu phu nhân nữa, cứ gọi Tiểu Ngôn hay Hạ An Ngôn đều được”.
Trần Khiêm lập tức lắc đầu “ thiếu phu nhân, tôi không dám gọi cô như vậy đâu”.
Hạ An Ngôn đành thở dài bất lực.
Thang máy đinh một tiếng liền mở ra, Trần Khiêm đi tới đưa tay lên gõ cửa một cái liền mở cửa “ thiếu phu nhân, mời cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thieu-xin-anh-nhe-tay-mot-chut/782466/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.