Hạ An Ngôn vừa nói vừa đi lại lấy thuốc uống “ chị, hôm nay đã gầy hơn rồi, có phải công việc vất vả quá không”.
Thẩm Vi đi lại ghế ngồi xuống, uống một hớp nước rồi nói “ không có”.
Thẩm Vi nhìn Hạ An Ngôn từ đầu đến chân đánh giá một vòng “ em lại gầy đi thêm, lại đi làm thêm công việc phải không”.
- “ kiếm thêm một chút để lo cho Nấm, con lớn nhiều rồi.
Ăn uống cần phải đủ dinh dưỡng”.
Hạ An Ngôn gượng cười giải thích.
- “ hôm nay làm sao lại uống thuốc”.
Thẩm Vi nặng nề nói.
- “ cảm thấy trong người không thoải mái một chút”.
Hạ An Ngôn xoay người đi vào bếp “ chị đã ăn cái gì chưa, em nấu mì chị có ăn luôn không”.
- “ ừ”.
Nhìn Hạ An Ngôn loay hoay nấu mì trong bếp, ánh đèn chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn dáng người rất gầy của cô, Thẩm Vi nặng nề thở dài.
Cô nhớ năm năm trước gặp Hạ An Ngôn là một cô gái có gương mặt rất đẹp, làn da trắng nõn, dáng người cân đối chứ không như bây giờ phải nói là rất gầy, Thẩm Vi thở dài nói “ Tiểu Ngôn, cuộc sống của chúng ta bây giờ không đến nỗi thiếu thốn, em không cần phải bán mạng như vậy, em lỡ có đổ bệnh ai lo cho con gái em”.
Hạ An Ngôn xoay người lại tủ lạnh lấy trứng và ít rau, bận rộn với công việc của mình, nghe Thẩm Vi nói cô rơi vào trầm mặc, một lúc lâu sau mới dè dặt nói: “ chị, em sợ”.
Không có tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thieu-xin-anh-nhe-tay-mot-chut/782475/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.