Chiếc xe lăn bánh rời khỏi Lăng Viện, dòng xe trên đường di chuyển tấp nập với tốc độ chóng mặt.
Dường như họ đều gấp gáp đi đến một nơi thuộc về họ.
Còn Hạ An Ngôn cô thì mù mờ tìm đường, nghĩ mãi cũng không ra, nơi nào mới là nơi thuộc về cô.
Nhớ lại cuộc nói chuyện của cô và Trang Tử Khâm sáng hôm nay, lòng cô đau khôn xiết.
Sau khi buổi sáng đã xong, Hạ An Ngôn đi lên phòng Trang Tử Khâm.
Cô cúi đầu nhỏ nhẹ nói “ mẹ, hôm nay con muốn về Trang Viên”.
Trang Tử Khâm nhíu mày khó hiểu, chẳng phải theo quyết định của bà nội là Hạ An Ngôn sẽ về ở luôn bên Lăng Viện sao “ con cần lấy đồ gì ở bên đó, thì bảo tài xế đi lấy”.
- “ à, không phải mẹ.
Con muốn về bên đó ở”.
- “ là Lăng Hạo muốn con về bên đó đúng không”.
Hạ An Ngôn vội xua tay “ không phải đâu ạ, là con muốn về bên đó ở, không liên quan đến anh ấy”.
Trang Tử Khâm ân cần nắm lấy tay cô “ Tiểu Ngôn, mẹ biết mọi chuyện đều là ý của Lăng Hạo, con không cần nói giúp nó”.
Nhìn Hạ An Ngôn cúi đầu không nói gì, bà thở nhẹ một cái “ Tiểu Ngôn, ly hôn đi”
“ mẹ” Hạ An Ngôn bật người dậy “ con không ly hôn”.
- “Tiểu Ngôn, cuộc hôn nhân này không có cái kết đẹp của hoàng tử và công chúa đâu, con tội gì phải cố chấp như vậy.
Lăng Hạo nó không yêu con, con xem từ ngày kết hôn cho đến bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thieu-xin-anh-nhe-tay-mot-chut/782497/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.