Hai người hầu cùng quản gia Vương dìu Hạ An Ngôn vào nhà kho, rất may trong nhà kho có một chiếc giường dìu Hạ An Ngôn tới đó ngồi xuống, quản gia Vương ân cần nói “ Tiểu Ngôn, hôm nay con chịu khó một chút.
Ngày mai, đợi lão phu nhân và phu nhân nguôi giận.
Ta sẽ nói giúp con”.
Hạ An Ngôn cầm tay bà yếu ớt cười “ con không sao, bác mau quay về đi.
Một chút nữa bà nội cần bác lại không thấy bác thì không hay đâu”.
“ được , ta đi đây, con gáng chịu một chút”
Hạ An Ngôn mỉm cười gật đầu
Hạ An Ngôn ngồi đó cả người đầy thương tích, vết thương trên người cô đau, nhưng không đau bằng trái tim.
Nhưng lúc thế này, cô rất muốn được Lăng Hạo chở che, mà anh ở đâu.
Mà tại sao cô lại như vậy, chẳng phải là do anh sao.
Cô cười đến ngu ngốc.
Có lẽ do vết thương đau, khiến Hạ An Ngôn mất sức, cô ngất đi.
Tối đến, Lăng Hạo lái xe về thẳng Lăng viện, chẳng biết từ khi nào anh có thói quen là muốn thấy Hạ An Ngôn.
Trước kia, cho dù Hạ An Ngôn có đứng trước mặt anh, anh cũng chưa nâng mắt nhìn lấy một cái.
Trong nhà rất im lặng, bình thường giờ này mọi người sẽ tập trung ở phòng khách để trò chuyện.
Đi một vòng trong nhà không thấy Hạ An Ngôn đâu, anh đi thẳng lên phòng cô cũng chẳng thấy, trong lòng Lăng Hạo cảm thấy có gì đó không ổn.
Lấy điện thoại gọi cho Hạ An Ngôn, tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong phòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thieu-xin-anh-nhe-tay-mot-chut/782536/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.