Sau một lát, hai người môi lưỡi tách ra.
Nếu như nói lần đầu tiên hôn môi là mang tâm lý chấn động, vậy thì lần thứ hai, đã dần bình tĩnh và quen thuộc để đối mặt. Lâm Gia tỉnh táo lại, nhất thời trong một giây nghĩ không ra, mình sao đột nhiên lại nóng đầu, chủ động sáp tới. Sau đó cậu cũng bỏ qua khúc nhạc đệm này rất nhanh, không hề nghĩ sâu hơn.
Hai người chuẩn bị trở về phòng đợi, Giang Liễm lại bỗng dưng mở miệng hỏi cậu: “Cậu đã xem sân khấu của Minh Nhượng và Khưu Dặc chưa? ”
Lâm Gia khôi phục hô hấp, hơi ngẩn người, “Xem rồi, thực lực rất mạnh. ”
Giang Liễm nói: “Mặc dù chỉ đứng bên rìa sân khấu để làm nền, nhưng hai người kia vẫn luôn có bản lĩnh cướp đi hào quang và tiêu điểm thuộc về những người khác, bọn họ trời sinh là để tỏa sáng trêи sân khấu. Đây cũng là thực lực rất phổ biến của thực tập sinh lớp A. ”
Lâm Gia im lặng nhìn hắn không nói.
Giang Liễm thờ ơ cong khóe môi, “Tôi nói lời này, không phải muốn đả kϊƈɦ cậu.” Hắn không cười nữa, dùng đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn cậu, tiếng nói hờ hững mà nghiêm khắc, “Lâm Gia, ánh mắt của người năm đó mang cậu vào công ty không sai. Tôi muốn nhìn thấy cậu trêи sân khấu lấn át hào quang của bọn họ, chứ không phải bị hào quang của bọn họ giấu đi. ”
Hắn nói: “Lâm Gia, cậu hãy chứng minh cho tôi xem. ”
Im lặng một hồi lâu, Lâm Gia trịnh trọng ngẩng đầu lên nói: “Được. ”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thinh/222690/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.