Buổi trưa ăn cơm dã ngoại ở bãi cỏ xanh trong công viên, thầy nhϊế͙p͙ ảnh chụp rất nhiều ảnh cho nhóm thực tập sinh. Có người nằm trêи sân cỏ phơi nắng, có người đùa giỡn nhau trêи cỏ, còn có người kề vai nhau tán gẫu.
Bãi cỏ xanh, bầu trời trong, ánh sáng mặt trời, thiếu niên, đôi mắt sáng ngời, nụ cười tỏa nắng, không gì không khiến lòng người rung động, không gì không làm lòng người xao xuyến.
Khưu Dặc mượn điện thoại di động từ chỗ nhân viên công tác, gọi các thành viên nhóm < Tùng lâm ánh trăng > tới chụp hình. Nhóm thực tập sinh ngồi sát nhau trêи tấm bạt dã ngoại, Khưu Dặc ngồi phía trước cầm máy.
Khưu Dặc chuyển sang chế độ hẹn giờ chụp, chẳng mấy chốc trong tấm ảnh đã hiện ra mặt mâm của cậu ta và một các khuôn mặt nhỏ nhắn ở phía sau. Khưu Dặc bất mãn chớp mắt, “Mặt tôi to lắm tôi không ngồi trước nữa đâu. Ai mặt nhỏ thì lên đi. ”
Đồng đội ở phía sau tâng bốc trắng trợn: “Mặt to cũng vẫn đẹp trai mà. ”
Khưu Dặc không đồng ý mà đứng dậy, xòe bàn tay ra, lần lượt phủ lên mặt của bảy người đo, cuối cùng kéo Lâm Gia ngồi trêи tấm bạt dậy, “Các cậu xem, trong nhóm chúng ta vẫn có người sở hữu khuôn mặt lòng bàn tay nè. ”
Lâm Gia lơ đễnh cười, ngồi xuống vị trí trước đó của Khưu Dặc, Minh Nhượng vốn cách cậu gần nhất giờ lại biến thành Giang Liễm.
Màn hình điện thoại có hơi nhỏ, tám người lại quá nhiều, Lâm Gia mấy lần điều chỉnh vị trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thinh/222704/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.