Cậu nhìn về phía sau, mới phát hiện là thật sự có người đang gọi mình.
Minh Nhượng tươi cười đi tới, trong tay còn cầm theo một lon nước ngọt chưa khui, “Cậu quay ra sau nhìn gì vậy? ”
Lâm Gia nói: “Không nhìn gì cả, tôi đang chờ người. ”
Minh Nhượng liếc mắt nhìn con đường trống rỗng phía sau cậu, “Chờ ai mà lâu như vậy còn chưa tới. ”
Lâm Gia nói: “Chờ bạn cùng phòng. ”
Minh Nhượng lại cười mỉm, đưa tay khoát lên vai cậu, cằm khẽ giơ lên, nhìn cửa siêu thị ở đối diện gật đầu một cái, “Đừng chờ nữa, anh trai mời cậu uống nước. ”
Lâm Gia nghe vậy, quay mặt lại nhìn hắn, tâm tình trong mắt đã bình tĩnh lại, “Uống cái gì? ”
“Muốn uống cái gì cũng được.” Minh Nhượng đè lại đầu vai cậu, đẩy nhẹ cậu về phía trước, “Tự cậu đi vào chọn, nói với người đang tính tiền trước quầy thu ngân trả giùm, mai mốt tôi sẽ trả lại sau.”
Lâm Gia nói tiếng cảm ơn, băng qua đường đi lên bậc thang, đi vào cửa sau siêu thị, đến kệ cầm một lon coca, xoay người đi vòng qua cửa trước, mới phát hiện người đang đứng trước quầy thu ngân tính tiền là Giang Liễm. Lúc này cũng không quá muốn thấy đối phương, cậu lui ra phía sau một bước, muốn kéo khoảng cách với Giang Liễm.
Người kia lại tựa như cảm nhận được điều gì mà quay đầu lại, ánh mắt xẹt qua lon coca trong tay cậu, nghiêng người để nhân viên thu ngân nhìn thấy Lâm Gia, chỉ vào lon coca trong tay cậu, thản nhiên nói: “Tính tiền cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thinh/222734/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.