Lâm Gia đã biết hai người trong phòng học kia là Trình Trì và Kỳ Hoãn. Lúc này có một số việc trong trí nhớ rốt cục cũng thông suốt, ví dụ như chuyện hai người kia ở trong túc xá chỉ ngủ trêи một cái giường.
Từ đầu đến cuối, bọn họ cũng chưa từng phát hiện ra Lâm Gia và Giang Liễm sau rèm cửa sổ. Thậm chí sau khi hai người kia rời đi, Lâm Gia và Giang Liễm đã đợi trêи bệ cửa sổ mười phút, thấy không bị phát hiện mới trở về.
Giang Liễm bất mãn, giọng nói trầm thấp ném ra một câu: “Kỹ thuật quá kém. ”
Lâm Gia lại hết sức hài lòng với Giang Liễm. Nhớ lại một giây lúc đối phương hôn lên kia, nhớ lại hình ảnh của đối phương khi đó, Lâm Gia thản nhiên thừa nhận nói: “Quả thật không tốt bằng anh. ”
Hai người cũng không nói thêm nữa, một trước một sau lần mò trong bóng đêm trở lại tòa nhà ký túc xá. Lâm Gia muốn cởi áo lông trả lại cho Giang Liễm, sắc mặt người nọ không chút thay đổi mà nhíu mày, “Toàn mùi mồ hôi, giặt sạch rồi trả lại cho tôi. ”
Lâm Gia ôm áo lông trở về ký túc xá, Hạ Đông Thiền nằm trêи ghế sa lon chơi Rubik, nghe động tĩnh ngẩng mặt lên, lúc này mới sửng sốt, “Cậu mới ở đâu về mà chảy nhiều mồ hôi như vậy? ”
Lâm Gia giơ tay lên gẩy loạn tóc ẩm ướt trêи trán, nói có lệ: “Mới chạy từ dưới lầu lên. ”
Hạ Đông Thiền chần chờ gật đầu, không hỏi thêm nữa.
Mồ hôi dầm dề ở sau lưng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thinh/222740/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.