“Của anh?” Lâm Gia lần thứ hai suy nghĩ rồi xác nhận lần nữa, “Tôi dùng của Minh Nhượng mà. Nhưng,” Cậu đi tới cầm lấy áo lông đen trong tay Giang Liễm,
“Cái áo trong tay anh là của tôi.”
Giang Liễm thuận tay buông ra, thoáng nhướng mày, “Minh Nhượng nói với cậu, là của cậu ta? ”
Lâm Gia gật đầu, lại thấy đối phương không hề nói tiếp, xoay người cầm quần áo vứt lung tung trêи ghế sa lon chất đống lên giường Minh Nhượng, tháo đồng hồ xuống nhét vào ghế sa lon, cũng không quay đầu lại hỏi cậu: “Tắm xong chưa? Bây giờ tôi muốn tắm rửa. ”
Lâm Gia nói tắm xong rồi, ôm lấy quần áo của mình đi ra cửa phòng tắm. Đi nửa đường lại dừng bước, liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, “Tắm rửa xong còn tới phòng tập không? ”
Giang Liễm thờ ơ hỏi lại: “Cậu định tối nay tắm hai lần? ”
Lâm Gia nói: “Luyện bài hát không cần vận động mạnh, sẽ không ra mồ hôi. ”
Giang Liễm nghe vậy quay đầu, yên lặng nhìn về phía cậu.
Bị nhìn đến vẻ mặt không hiểu ra sao, Lâm Gia hỏi: “Anh nhìn tôi làm gì? ”
Giang Liễm nhấc lên khóe môi, ngữ điệu lại bình thường: “Trong nhóm chúng ta người bây giờ còn cần luyện hát, có lẽ chỉ có cậu! ”
Lâm Gia lập tức nghẹn lời.
Giang Liễm thu tầm mắt lại, “Cậu về trước đi, nửa tiếng sau cầm lời bài hát đến tìm tôi. ”
Lâm Gia cầu còn không được, trêи mặt rốt cục hiện ra ý cười.
Cậu trở về ký túc xá giặt quần áo, lại ở trêи hành lang gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-thinh/222749/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.