Văn phòng yên tĩnh sạch sẽ rộng thoáng, ánh nắng chiếu xuống từ cửa sổ kính, dán khắp căn phòng.
Mái tóc đen dài xõa tung trên vai như rong biển, giữa hai hàng lông mày sạch sẽ giống như có xuân thủy băng tuyết hòa tan, đôi mắt trong veo.
Tả Nhan đột nhiên tỉnh táo, đưa tay lên vỗ nhẹ vào bàn tay trên đỉnh đầu, cầm văn kiện cùng lịch trình xoay người, ra khỏi văn phòng cũng không quay đầu nhìn lại.
Du An Lý thu tay lại, nhìn bóng lưng nàng vội vàng rời đi, không khỏi nở nụ cười.
Tả Nhan trở lại chỗ ngồi, thần sắc như thường, không làm cho đồng nghiệp xung quanh chú ý - bọn họ cũng không rảnh chú ý đến nàng, tất cả đều vì sắp xếp công việc đột ngột mà sức đầu mẻ trán.
Nàng mở máy tính, mở tập tin trong thư mục, tạo một tập tin điện tử mới.
Nhưng mắt nàng vô thức đặt vào tờ lịch trình.
Kỳ thực, nhìn kỹ, mặc dù mỗi ngày có mấy công việc nhưng làm không quá phức tạp. Chỉ cần nàng không câu nệ, làm từng cái xong cũng có thể tan tầm đúng giờ.
Ai bảo nàng là người nhàn rỗi nhất trong khu văn phòng này làm gì.
Tả Nhan đảo mắt, ném tờ giấy vào ngăn kéo, bắt đầu nhập hồ sơ điện tử.
Nhiệt độ cùng cảm giác của lòng bàn tay tựa như lưu lại trên tóc, nàng gõ bàn phím lộc cộc, bỏ lại tất cả những thứ lung tung ra sau đầu.
Không có việc gì quan trọng hơn đúng giờ tan tầm.
Một khi lấy tất cả ý chí làm một việc, hiệu quả nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-tranh-ai-muoi-dong-nhat-giai-phau/2502475/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.