Ngồi trước quầy bar này lần thứ hai, trong đầu Tả Nhan không khỏi sản sinh một câu hỏi.
——Mình vào bằng cách nào?
Nga, đương nhiên là dùng chân đi vào.
Nhưng rõ ràng vấn đề không nằm ở nơi này.
Tả Nhan mặc đồ ngủ ngồi trên chiếc ghế cao, bắt đầu nhớ lại mọi chi tiết trước khi vào cửa, tận lực tìm ra manh mối.
Nhưng nghĩ tới đó, bóng dáng trong bếp lúc ẩn lúc hiện lắc lư trong tầm mắt cuốn lấy tâm trí nàng, tầm mắt dừng trên mái tóc xoăn dài lại đen nhánh, quên mất dời đi.
Khi lần đầu tiên nhìn thấy Du An Lý trong công ty, trong khoảng thời gian ngắn Tả Nhan thực sự không thể chấp nhận hiện thực này.
Có thể là tâm còn động, hoặc có thể là người kia đã thay đổi quá nhiều, khiến nàng không thể không nghĩ - nếu thực sự chỉ là nhìn giống nhau thì sao?
Rốt cuộc, người ở xa không thể đột nhiên xuất hiện trước mắt, giống như đang nằm mơ.
Nhưng kỳ thực, nữ nhân có mái tóc dài, ăn mặc ngăn nắp, thoạt nhìn giống người mẫu này chính là Du An Lý.
Tả Nhan chưa từng thấy Du An Lý như vậy.
Bởi vì trong trí nhớ của nàng, Du An Lý là người sạch sẽ giản dị. Tóc ngắn ngang vai, quần jean áo phông trắng là hình tượng của cô, còn có những cuốn sách mượn từ thư viện.
Trong xã hội đầy biến động cùng kỳ quái này, cô như một loài mới lưu lạc xa xứ, thông minh, lý trí, cường đại lại xinh đẹp.
Thậm chí cả sau này, loài hoàn mỹ này đã sở hữu hỉ nộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-tranh-ai-muoi-dong-nhat-giai-phau/2502478/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.