Khi Tả Nhan bước ra khỏi thang máy, tay ôm một cái máy rửa bát to bằng cái lò nướng, nàng vẫn đang suy nghĩ những lời Du An Lý vừa nói.
Rõ ràng đó là một câu rất bình thường, nhưng nàng nghĩ thế nào cũng cảm thấy có cái gì không đúng, thậm chí còn có chút cảm giác "ý vị thâm trường".
Du An Lý xách một đống đồ đi phía trước, vừa tới cửa nhà liền đặt đồ xuống đất, lấy chìa khóa ra mở cửa.
Tả Nhan ôm máy rửa bát đi vào cửa, tìm một khoảng trống đặt xuống, sau đó đi tới giúp cô cầm hai bao gạo nặng mười ký.
“Tôi cảm thấy hiện tại phí giao đồ ăn mang về cũng không đắt.”
Tả Nhan hít một hơi, dựa vào tủ nói, đồng thời đưa tay lên quạt gió.
Chỉ có mấy bước đã làm nàng nóng toát cả mồ hôi, có thể thấy thể lực của nàng thực sự không tốt.
Du An Lý đem những thứ còn lại vào phòng bếp, thấy nàng như vậy liền thuận miệng nói: “Tối nay bổ trang chạy buổi sáng.”
Tả Nhan mở to mắt nhìn cô, một lúc mới nói: “Chị nhẫn tâm để hoa quý thiếu nữ vừa mới bị tàn phá lại trải qua tra tấn nữa sao?"
"Hoa quý thiếu nữ."
Du An Lý lặp lại bốn chữ này, lộ ra chút ý cười thoáng qua trên khuôn mặt, nhanh đến mức Tả Nhan còn nghĩ đó là ảo giác.
Tả Nhan cảm thấy mình bị mạo phạm.
"Chị có ý gì a? Hiện tại tôi mặc đồng phục học sinh cấp 3 tới trường, bảo vệ đều sẽ không ngăn cản. Như thế nào lại không phải hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-tranh-ai-muoi-dong-nhat-giai-phau/2502499/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.