Khi cơn đau tê dại truyền từ môi đến dây thần kinh cảm giác, Tả Nhan mở to mắt.
Cả thân thể nàng ngã vào trên người Du An Lý, nhưng lực đạo ở sau đầu vẫn chiếm ưu thế, mềm mại nhưng không thể cự tuyệt.
Tả Nhan không biết như thế nào lại trở thành tình huống hiện tại.
Vừa rồi nàng chỉ muốn trả thù Du An Lý, muốn diễu võ dương oai làm cô đẹp mặt, nhưng trong nháy mắt, chính mình không thể động đậy, còn đập vỡ môi.
Môi...
Môi!
Tả Nhan đột nhiên ngẩng đầu lên, lập tức mở ra khoảng cách giữa hai người.
Du An Lý buông tay đang ấn tay nàng, vẫn ung dung nằm trên gối, nhìn nàng hoang mang hỗn loạn ngồi dậy.
"Chị, chị, chị..."
Mông Tả Nhan vội vàng lùi lại, vừa chỉ vừa "chị" nửa ngày vẫn không thốt ra một câu hoàn chỉnh.
Còn lui lại sẽ ngã ra khỏi giường.
Du An Lý thở dài, đứng dậy vươn cánh tay đỡ lấy nàng, để không làm nàng ngã chổng vó.
Tả Nhan nhanh chóng quay đầu liếc nhìn về phía sau, cũng hoảng sợ.
Nhưng mà, nàng còn chưa có thể thở phào nhẹ nhõm, bàn tay đang giữ nàng đã thu lại, Tả Nhan bị kéo trở lại trong ngực cô.
“Tiếp tục?”
Du An Lý cúi đầu, nhìn nàng hỏi.
Đại não của Tả Nhan lại bùng nổ.
"Tiếp tục tiếp tục cái gì!"
Hai tay nàng đột nhiên ôm lấy mình, thối lui khỏi người Du An Lý, lúc này mới nhớ tới tốt xấu gì cũng phải dựa về hướng đầu giường.
Dù An Lý co đôi chân dài, cũng ngồi dậy khỏi giường.
Mái tóc đen dài gợn sóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-tranh-ai-muoi-dong-nhat-giai-phau/2502505/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.