Muốn xác định một người có còn quan tâm đến mình hay không, thường thường chỉ mất một chút thời gian.
Nhưng thời điểm này lại luôn tới rất khó khăn.
Nhìn thấy nàng chân trần đứng trên mặt đất, run rẩy dưới lớp chăn bông, nhưng vẫn trông mong nhìn mình, Du An Lý không biết nên thở dài hay tự trách mình.
Cô tránh tay Tả Nhan, bàn tay kia lại vội vàng kéo cô, Du An Lý trực tiếp bế chăn cùng người lên, đi vào phòng ngủ.
Sau khi chân rời khỏi mặt đất thì đã không còn lạnh như vậy nữa, Tả Nhan đang bị ôm mông như tiểu hài tử, vô thức vươn tay ôm cổ cô, bởi vì sợ sẽ lại ngã xuống.
Du An Lý đi vào phòng ngủ, đặt nàng trở lại giường rồi ngồi xuống.
Lòng bàn chân bẩn không thể lăn trên giường, Tả Nhan không an phận xoa xoa chân, đang định lên tiếng thì thấy Du An Lý đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ.
Tả Nhan nghĩ cô lại đi ra ngoài, liền vội vàng kêu cô một tiếng.
Du An Lý cũng mặc kệ nàng, trực tiếp đi vào phòng tắm, lấy khăn tắm mới, ngâm trong nước nóng từ vòi, sau đó mang khăn nóng trở về phòng ngủ.
Cô ngồi xổm xuống trước mặt Tả Nhan, cầm chân bên ngoài chăn bông, rồi dùng khăn lau sạch.
Tả Nhan chỉ để đầu và hai chân ra ngoài, vẫn còn đang hít mũi vì lạnh, nàng lặng lẽ quan sát Du An Lý, thử dùng đầu ngón chân cọ cọ tay cô.
“Đừng nhúc nhích.”
Du An Lý đè lại chân nàng, lau chân cho nàng, đứng dậy trở lại phòng tắm, giặt sạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-tranh-ai-muoi-dong-nhat-giai-phau/2502546/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.