“Du An Lý, chị...”
Tả Nhan cầm lấy cây đèn trong tay, nói nửa câu rồi đột ngột hỏi “Chị cảm thấy cái này thế nào?”
Tầng ba của cửa hàng nội thất rất lớn, thanh âm những lời này có chút nhỏ, xen lẫn trong môi trường ồn ào.
Du An Lý chỉ có thể buông đồ vật trên tay xuống, đi tới hỏi "Em nói cái gì?"
Tả Nhan lắc đèn trong tay, đặt trở lại vị trí ban đầu, sau đó chạm vào mặt sau, ánh đèn lập tức sáng lên.
“Chị cảm thấy cái này thế nào?” Nàng nhìn vào ngọn đèn, hỏi lại.
Kỳ thực không cần hỏi, Tả Nhan cũng biết cái này rất phù hợp với thẩm mỹ của Du An Lý.
Đơn giản, chất lượng cao, có tính thẩm mỹ. Ba yếu tố kết hợp với nhau, đó chính là tiêu chuẩn thẩm mỹ của Du An Lý.
Nhưng phù hợp tiêu chuẩn là một chuyện, có thể làm Du An Lý nói ra chữ "thích" hầu như chưa từng có.
- -- Đừng nói là đồ vật, thậm chí người cũng không.
Tả Nhan trước giờ vẫn để ý đến vấn đề này, cảm thấy mình luôn hào phóng nói "thích" cô, nhưng cô lại không thể cho nàng hồi đáp giống như vậy, thực không công bằng.
Vì chuyện này, nàng nháo cũng nháo qua, giận cũng giận qua, đã làm mọi cách làm nũng, nhưng Du An Lý không lảng tránh vấn đề này cũng dùng chiến thuật vòng vo, chuyện này luôn có thể khiến nàng nhanh chóng dời đi lực chú ý, tạm thời quăng chuyện này ra sau đầu.
Sau đó Tả Nhan cũng nhận ra, muốn cậy miệng Du An Lý, bức cô phải nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-tranh-ai-muoi-dong-nhat-giai-phau/2502556/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.