Người đầu tiên không nhịn được chính là Tả Nhan.
Nàng đẩy Du An Lý nằm trong bồn tắm, một tay ôm lấy chân dài trắng nõn, thuận thế đẩy đi lên, nhưng giây sau lại bị một bàn tay chặn lại.
Tả Nhan mở to đôi mắt mờ mịt nhìn cô.
Hô hấp của Du An Lý có chút loạn, hai mắt bị tóc ướt che đậy, nửa híp nửa mở, những khi mở miệng thanh âm vẫn bình tĩnh như cũ, "Ngâm lâu sẽ thiếu oxy, ra ngoài trước đi."
Tả Nhan lại tin.
Rõ ràng lúc trước đã bị lừa cùng một cái cớ, nhưng nàng vẫn không hoài nghi, trực tiếp đứng dậy khỏi bồn tắm, đi lấy khăn tắm lau người.
Hai người trong phòng tắm thu thập một thời gian, lại lau khô tóc, thu dọn phòng tắm lộn xộn, khi cùng đi ra mới phát hiện sắc trời bên ngoài đã tối.
Tả Nhan còn muốn cứu vãn một lần nữa, thử thăm dò câu lấy ngón tay của Du An Lý, nhưng lại dễ dàng bị né tránh, sau đó trơ mắt nhìn nữ nhân kia đi vào phòng bếp, bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra.
Tả Nhan, "..."
Nàng lại bị Du An Lý lừa!
Càng đáng giận chính là nàng thực sự tin.
Con mẹ nó, còn có ai ngốc hơn thế này không?
- -- Nếu muốn Du An Lý trả lời câu này, câu trả lời của cô nhất định là "Không"
Nhưng Tả Nhan trước sau vẫn nhớ "nhiệm vụ" của mình chưa hoàn thành, nàng phải nhẫn nại, nhất định phải nhẫn nại, ít nhất là nhẫn nại cho đến khi gạo hoàn toàn nấu thành cháo.
Nhìn chân dài miên man của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-tranh-ai-muoi-dong-nhat-giai-phau/2502562/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.