“Oa, nhà cậu cũng thật lớn a.”
Lý Minh Minh còn chưa vào cửa đã nhịn không được nói, vẻ mặt khoa trương giống như đang diễn kịch.
Tả Nhan hoài nghi hắn còn chưa thoát khỏi di chứng biểu diễn văn nghệ Tết Nguyên Đán, nói một câu đều có mùi vị Shakespeare.
Ngô Duyệt Lâm có vẻ bình thường hơn nhiều, mặc dù cũng không kìm được dùng ánh mắt trộm đánh giá.
Tả Nhan hoảng hốt vội vàng rửa tay, đi tới mở cửa, ngay khi gió bên ngoài thổi qua, tay liền lạnh như bị dao cắt.
Nàng lập tức nói: “Hai cậu mau vào đi, tớ lấy dép.”
Ngô Duyệt Lâm gật gật đầu, cùng Lý Minh Minh lần lượt đi vào cửa.
Trong nhà luôn có dép lê mới dùng một lần, chất lượng tốt hơn trong khách sạn nhiều, tiếc là sau khi mua cũng không dùng đến.
Bởi vì ngoại trừ a di bên ngoài cũng không có ai khác đến, hiện tại cả a di dọn nhà cũng ít đến, đến hai lần một tháng phụ giúp việc dọn dẹp.
Tả Nhan tìm hai đôi dép lê mới, mở ra, đưa cho hai người, sau đó hỏi: “Hôm nay ăn lẩu, hai cậu có kiêng ăn gì không?”
Cả Lý Minh Minh và Ngô Duyệt Lâm đều có chút kiềm chế, mặc dù không phải lần đầu tiên đến nhà đồng học làm khách, nhưng đây là lần đầu tiên hai người nhìn thấy một ngôi biệt thự như phim hoạt hình này.
Thấy thái độ của Tả Nhan vẫn như ngày thường, Ngô Duyệt Lâm có chút thả lỏng đáp lại “Tớ không có, đều có thể.”
Lý Minh Minh cũng cười nói: “Tớ ăn cái gì cũng được.”
Tả Nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-tranh-ai-muoi-dong-nhat-giai-phau/2502565/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.