Trên đời này luôn có những người ngươi không thể hiểu được cô ấy đang nghĩ gì, cũng không thể nghe thấy nội tâm của cô ấy.
Có rất nhiều lời lẽ không hay, có rất nhiều nhàm chán trầm mặc, còn có loại dựng lên bức tường cao để ngăn mọi thứ bên ngoài.
Du An Lý chính là loại cuối cùng.
Tả Nhan vẫn luôn tin chắc nàng là người hiểu Du An Lý nhất trên thế giới này, nhưng loại hiểu biết này chỉ giới hạn ở những gì Du An Lý nguyện ý cho nàng nhìn thấy.
Tả Nhan không thể đưa ra kết luận về những thứ còn lại có bao nhiêu sâu rộng.
Nhưng mà, dù chỉ là một góc của tảng băng cũng đủ khiến Tả Nhan vui sướng.
Đặc biệt là khi nàng nhìn trộm một góc của tảng băng trôi --- chính mình đối với Du An Lý có trọng lượng bao nhiêu.
Giờ ăn trưa cuối cùng vẫn là Tả Nhan một mình giải quyết trong văn phòng.
Du An Lý không đối xử khắc khe với nàng trong chế độ ăn kiêng, không mua cho nàng bữa cơm giảm cân có vị nhạt như nước ốc, nhưng lại không có dầu mỡ và nhiều calo.
Tả Nhan ăn trưa xong, sau khi dọn rác rồi trở về chỗ ngồi, vừa nhấp một ngụm trà bưởi mật ong vừa lấy ví mở ra xem.
Trong ngăn kép có một thẻ mới, đây là thẻ phụ mà hôm qua Du An Lý đã làm trong ngân hàng. Tả Nhan có quyền tự do sử dụng, nhưng đồng thời, tất cả thông tin chi tiết tiêu phí sẽ hiện ra trong tin nhắn điện thoại của Du An Lý, còn có hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-tranh-ai-muoi-dong-nhat-giai-phau/2502568/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.