Nương theo công việc, thời điểm nhìn vào đồn cảnh sát từ xa, Tả Tăng Nhạc chỉ cảm thấy xa lạ.
Người kia đã là thiếu niên trưởng thành rõ đầu rõ đuôi, bất kể là cách ăn mặc hay vẻ mặt điềm đạm trầm ổn, thậm chí thoạt nhìn khuôn mặt rất trẻ tuổi cũng đều để ông không tìm thấy quá nhiều dấu vết quen thuộc.
Nhiều năm trôi qua, cũng không phải ông không nhìn thấy nàng lớn lên, nhưng những bức ảnh vĩnh viễn chân thực hơn khi nhìn tận mắt.
Thế nhưng Tả Tăng Nhạc không dám tới nhìn, chỉ chờ nàng rời đi mới lên xe quay về.
Một ít tính toán trước khi đến đây, lại sau khi vội vàng cẩn trọng liếc mắt một cái, khó có thể tiếp tục được.
Ông nghĩ tới thời điểm nhìn thấy nàng chính mình sẽ có loại tâm tình gì, giống như Mạnh Niên Hoa oán khí ông, đại đa số thời điểm đều ở nhà sắm vai "Người giải hòa."
Đáng tiếc có một lần duy nhất ông vắng mặt, liền tạo thành cục diện như bây giờ.
Tả Nhan gửi tin nhắn xong liền bắt đầu hối hận, nhưng tin nhắn gửi đi không thể thu hồi giống như WeChat, nàng chỉ có thể khóa điện thoại đặt ở một bên, nhắm mắt làm ngơ, tập trung vào công việc.
Buổi sáng ngủ gà ngủ gật một lúc, nàng cũng không cảm thấy khó chịu như vừa mới ngủ dậy, nửa buổi sáng đã điều chỉnh lại, tăng tốc giải quyết từng thứ.
Hôm qua, tất cả tư liệu cho Du An Lý xem đều đã được phê bình trả về, Tả Nhan phải sửa lại toàn bộ phần này rồi giao "giải bài"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-tranh-ai-muoi-dong-nhat-giai-phau/2502581/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.