"Hiện tại còn chưa biết, đến lúc đó lại tính."
Cuối cùng, Tả Nhan chỉ có thể trả lời bằng từ ngữ không rõ ràng như vậy.
Vì nàng thực sự không biết mình có làm được hay không, mọi chuyện có thuận lợi như nàng mong đợi hay không, nếu mọi thứ đều không biết bao nhiêu nên tốt nhất là không cần nói quá sớm.
Tả Nhan nói xong lại hỏi: "Còn chị thì sao?"
Du An Lý nhìn nàng một lúc mới trả lời "Tôi không biết."
Tả Nhan "Ò" một tiếng, không quá thất vọng.
Nếu Du An Lý không trả lời như vậy, liền không phải là Du An Lý.
Nàng thầm thở dài, cọ vào thân thể Du An Lý, thấp giọng nói: "Hy vọng mọi thứ đều thuận lợi."
"Ừm, ngủ đi."
Du An Lý đưa tay lên sờ tóc nàng, cùng nàng nhắm mắt lại.
Khi hô hấp của người trong ngực chậm rãi đều đều, chậm rãi kéo dài, Du An Lý lại mở mắt ra.
Lại một đêm không ngủ.
Đêm nay Tả Nhan không có giấc mơ lung tung rối loạn, ngược lại là một giấc ngủ an ổn..
Cũng giống như trong kỳ nghỉ đông, tạm thời không cần lo lắng về bài tập, cũng không phải lo lắng về các kỳ thi, chỉ có nháo một phen rồi làm một đêm ngon giấc.
Cho nên buổi sáng nàng dậy rất sớm, nhìn thấy người bên cạnh còn nhắm mắt, Tả Nhan cũng không quấy rầy cô, nhẹ nhàng vén chăn bước ra khỏi giường.
Nàng mặc quần áo, rón rén ra khỏi phòng ngủ, tạm gác việc rửa mặt sang một bên rồi đi thẳng vào phòng bếp.
Trong tủ lạnh có một số bán thành phẩm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-tranh-ai-muoi-dong-nhat-giai-phau/2502586/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.