Trên đường về nhà, Tả Nhan nghẹn oán giận một ngày cuối cùng cũng có nơi phát tiết.
"Tôi thực sự cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không phải Lão Lưu nói chúng ta muốn team building với bộ phận tiêu thụ sao? Vậy nói thế nào cũng nên là bộ phận tiêu thụ tổ chức an bài chứ? Sao lại giao toàn bộ cho tôi a, mặc dù ngân sách nhỏ, những cũng là ba tháng lương, toàn để một mình tôi an bài, cũng thật đủ yên tâm."
Chiều nay Tả Nhan nghĩ thế nào đề không thể nghĩ tới chuyện này, lâm thời đổi ngày không nói, còn chọn một team building trước nay chưa từng có hoạt động xa xỉ, dù sao cũng chỉ là bộ phận nhỏ mà thôi, ăn bữa cơm rồi đi hát cũng tính là team building, đi ra ngoài chơi như vậy cũng chỉ có đãi ngộ được lãnh đạo trong công ty an bài.
Tuy rằng kinh phí dự toán cũng thay đổi theo địa điểm, tăng gấp đôi so với ban đầu, nhưng Tả Nhan vẫn cảm thấy rất kỳ quái.
Toàn bộ sự tình đều lộ ra logic không hợp lý, thậm chí là quá nhiều đến mức nàng đếm không hết, hiện tại còn thay đổi thời gian, Tả Nhan liền có chút buồn bực.
"Chị nói xem, có phải Lão Lưu nhằm vào tôi hay không a?"
Ngoại trừ lý do này, lúc này Tả Nhan không nghĩ ra được lời giải thích hợp lý nào khác.
Hôm qua, không phải Trưởng phòng Lưu đã nói với nàng những lời kia sao?
Nói nàng "Gần đây rất có tâm tiến tới", cho nên phải cho nàng một chút "chính sự" để làm.
Phàm là nghiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-tranh-ai-muoi-dong-nhat-giai-phau/2502588/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.