“Con sẽ về trước Tết Âm lịch.”
Nghe thấy lời này, Du An Lý không cảm thấy quá ngoài ý muốn.
Khi nàng lảng tránh câu hỏi này cách đây không lâu, Du An Lý cũng đã biết câu trả lời của nàng.
Đối với đại đa số người, đây là điều rất bình thường, không có gì đáng trách.
Du An Lý cũng chưa bao giờ ngoài ý muốn trước lựa chọn của nàng, khi gia đình và bản thân cô trở thành hai lựa chọn, nàng luôn chọn cái trước.
Hai người bọn họ và cô thực sự hoàn toàn khác nhau về mọi mặt, có lẽ miễn cưỡng ép lại với nhau mới là sai lầm.
Khi còn trẻ đã từng phạm sai lầm, đáp án đã được kiểm chứng, cho dù có lặp lại một hai lần, đại khái cũng chỉ là giẫm lên vết xe đổ.
Du An Lý đứng thẳng, lặng lẽ đi về phòng khách.
- -- Nhưng cô vẫn muốn lặp lại sai lầm tương tự.
Tả Nhan cúp điện thoại, ngồi ngả lưng vào bàn máy tính.
Phản hồi mà nàng nhận được trong cuộc gọi này tốt hơn kết quả mà nàng đã dự đoán vô số lần, cho nên hiện tại nàng vẫn cảm thấy không quá chân thật.
Có một số khó khăn, trước khi bước qua phải xây dựng tâm lý trăm ngàn lần, nhiều lần từ bỏ, lại nhiều lần lấy hết dũng khí.
Nhưng mà, sau khi đã thực sự bước qua, mới phát hiện trước đây chính mình ngu ngốc đến hết thuốc chữa.
Trên thế giới làm gì có chướng ngại vật nào không thể vượt qua đâu?
Có chỉ là đang phá hỏng đường cụt của chính mình, mà người ngoan cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-tranh-ai-muoi-dong-nhat-giai-phau/2502609/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.