Thời tiết bên ngoài cửa sổ vẫn rất lạnh, nhưng cũng là một ngày nắng đẹp hiếm hoi.
Tả Nhan đặt cuốn lịch bàn xuống, mở cửa phòng ngủ đi ra, khi nghe thấy tiếng động trong phòng khách liền sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên.
Không biết người đang ngồi xổm ở mép sô pha đã về từ lúc nào, đang thu dọn bàn trà, sau đó nhấc túi rác từ trong thùng rác ra, buộc túi lại.
Tả Nhan không nghe thấy động tĩnh cô về nhà, trong lúc nhất thời không biết cô đã về được bao lâu, vô thức nhìn lại phòng ngủ phía sau - cũng may đã cất máy chơi game đi.
Kỳ thực, cũng không cần thiết phải giấu Du An Lý, như vậy giống như làm cái gì đáng xấu hổ.
Hơn nữa, vào đêm đi gặp Tả Tăng Nhạc, Du An Lý đã đưa nàng đi tạo hình và mua quần áo mới trước khi tan tầm, mọi dấu hiệu chứng minh cô không hề không biết gì.
Nghĩ đến hai cuộc gọi vừa rồi, Tả Nhan thở phào nhẹ nhõm, đi vào phòng khách.
Du An Lý từ trên mặt đất đứng dậy, nghe thấy tiếng bước chân tiến lại ở phía sau cũng không quay đầu lại, chỉ nói: "Tôi có mua cháo, hâm nóng lại ăn đi."
Cô còn không có hỏi, liền biết Tả Nhan vẫn chưa ăn sáng.
Mặt Tả Nhan đỏ bừng, muốn giải thích mình không có ngủ nướng cho tới bây giờ, nhưng nghĩ đến khi thức dậy mình làm cái gì, lời này liền nuốt vào trong miệng.
“Vậy tôi đi hâm nóng, chiên thêm hai quả trứng nữa.”
Tả Nhan liếc nhìn thời gian trên tường, chưa đến mười giờ, Du An Lý ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-tranh-ai-muoi-dong-nhat-giai-phau/2502618/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.