Đúng vậy! Anh trở lại hai mươi năm trước là vì cô, anh trở về vì muốn cấu xin cô tha thứ, hơn nữa còn thay đổi vận mệnh của họ!
Anh biết mình muốn trở về hiện tại cũng không được, hơn nữa nếu đã đến đây, sẽ không về! Anh có được một cơ hội nữa, anh muốn sống bên cô, đây là mục đích anh trở về đây!
Ôm chặt cô vào lòng, anh biết mình sẽ không buông rat nữa, mặc kệ chuyện gì xảy ra thì đó chính là thử thách cho tình yêu của họ, dù có gian nan, chỉ cần cô yêu anh, anh sẽ không sợ bất cứ điều gì, sẽ không buông tay cô!
Anh đã từng buông tay cô, để rồi hối hận hai mươi lăm năm, anh sẽ không phạm sai lầm nữa!
"Ý Thiến, em nghe anh nói. Anh không biết vì sao em đồng ý lời cầu hôn của hắn ta, nhưng trong lòng em có anh, mà anh cũng thế. Em phải tin tưởng anh, anh không còn giống trước kia nữa. Bởi vì.... Vì anh không còn là anh trước kia, là có nguyên nhân" Cắn răng, anh quyết định nói cho cô nghe mọi chuyện.
"Vậy nguyên nhân...là gì?". Sao anh có thể thay đổi lớn như vậy? Sâu tận đáy lòng cô vẫn hoài nghi, cũng vì thế mà cô không muốn tin tưởng anh, làm họ giẫm chân tại chỗ.
"Em nhất định phải tin tưởng lời anh sắp nói" Anh hơi buông cô ra, tạo khoảng cách, lau nước mắt cho cô.
Diệp Ý Thiến gật đầu, cô cũng không biết cô sắp nghe một chuyện kì quái như thế nào!
________________________________
Mở to đôi mắt mang lệ, Diệp Ý Thiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-tu-phu-tinh/172561/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.