- Cô nói dối!
Tiêu Biệt Ly đột nhiên rống to một tiếng:
- Nhạc nguyên soái vẫn luôn coi Tần tể tướng như anh em, năm đó lại xả thân cứu hắn, Tần tể tướng đối với Nhạc nguyên soái trước nay vẫn luôn thành thật chân thành, không giấu diếm điều gì, sao có thể hại chết Nhạc nguyên soái chứ!
Hắn tin tưởng mình tới tám trăm năm sau, nhưng lại không thể tin tưởng người mà Nhạc nguyên soái luôn coi như anh em - Tần Cối hạ độc thủ, hại chết Nhạc Phi!
Nhìn gương mặt Lâm Dật Phi có chút co giật, hai mắt lộ ra sự dữ tợn, trong lòng y tá Tiếu đột nhiên có chút sợ hãi, mặc dù biết người thanh niên trên giường bệnh này tuyệt đối không thể nhảy dựng lên làm mình bị thương, cũng vẫn lùi lại mấy bước.
Cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị đẩy ra, bác sĩ Tần đi tới, nhìn Lâm Dật Phi trên giường bệnh, ánh mắt có chút hoang mang:
- Y tá Tiếu, chuyện gì vậy?
Y tá Tiếu do dự một lúc lâu, rốt cục nói:
- Cậu ta nói Nhạc Phi và Tần Cối thân nhau như anh em, còn nói mình đã ngủ tám trăm năm, bác sĩ Tần, tinh thần cậu ta dường như thật sự có chút vấn đề.
Đột nhiên nhìn thấy vợ chồng họ Lâm phía sau bác sĩ Tần, sắc mặt trắng bệch, hối hận ở trước mặt hai người họ lại nói ra, chỉ sợ sẽ kích thích dì Hà, mặc dù những gì cô nói đều là sự thật, không ai có thể tin Nhạc Phi và Tần Cối thân nhau như anh em.
Bác sĩ Tần ngây ngẩn, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-tu-tai-do-thi/1545455/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.