Hôm sau.
Tiếu Nguyệt Dung vừa đến bệnh viện, nhanh chóng tới phòng thuốc, xem thuốc của Lâm Dật Phi đã có hay chưa.
Tuy rằng từ sau khi cô tới bệnh viện An Bình, cho tới bây giờ đều rất cẩn trọng, đúng giờ đi làm và tan ca, nhưng vội vã muốn đi làm như hôm nay thì là lần đầu tiên.
Thay áo khoác của y tá, sửa sang lại bím tóc, sao trong phòng thuốc vẫn không có một bóng người, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, bảy giờ?
Không phải chiếc đồng hồ này hỏng rồi chứ? Tiếu Nguyệt Dung lại nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, ồ, hoá ra mới bảy giờ, thở dài, đỏ mặt, buồn chán mở túi da mang theo, bên trong có hai quyển sách, một quyển là Tống sử, quyển kia là từ điển Hán-Anh, hôm qua sau khi tan làm tới hiệu sách mua quyển Tống sử, lại để cuốn từ điển Hán – Anh này để vào trong túi, như vậy mới có thể an tâm mà ngủ.
Mọi người đều nói sinh viên bây giờ học giỏi tiếng Anh mới là quan trọng nhất, không biết Anh ngữ của Lâm Dật Phi như thế nào, nên cũng mang theo, Tiếu Nguyệt Dung thầm nghĩ, đây cũng là nguyên nhân cô mang theo từ điển Hán – Anh.
Mấy năm nay ngoại trừ mua sách tham khảo cho em gái ra, cô chưa từng mua những loại sách khác, vẫn luôn chuẩn bị học phí để em gái học lên đại học, vào học là hai vạn, mặc dù đối với một số người khác chỉ là một con số nhỏ, nhưng đối với những người làm công ăn lương như cô, khoản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-tu-tai-do-thi/1545461/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.