Đội trưởng Long do dự một chút, anh ta nhìn bốn chung quanh, những thị dân bị vây khốn trong ngân hàng đang lần lượt đi ra ngoài, lúc này chỉ còn lại mấy người bọn họ, cuối cùng mới bắt lấy bàn tay của Lâm Dật Phi:
– Cũng vô cùng cảm ơn cậu, Lâm Dật Phi, cậu là niềm tự hào của thành phố Giang Nguyên!
Lâm Dật Phi cười khổ lắc đầu:
– Những lời khách khí không cần nói nhiều, đến lúc đó phát chút tiền thưởng là tôi hài lòng rồi.
Không thèm để ý đến vẻ mặt có chút kinh ngạc của đội trưởng Long, Lâm Dật Phi ngồi xuống nhìn vết thương trên đùi Ngô Vũ Thân, nhíu mày:
– Dường như rất đau?
– Nói hâm thế.
Ngô Vũ Thân không chút khách khí nện một quyền vào người hắn:
– Thằng nhóc cậu ra tay sao mà chậm thế, nếu cậu sớm chút thì tôi đâu đến nỗi bị ăn phát này chứ.
Lâm Dật Phi lắc đầu cười khổ nói:
– Cậu thật cho rằng tôi là thần tiên à, không phải cậu vẫn luôn đợi cơ hội đó sao? Hơn nữa, không phải tôi ra tay chậm, mà là cậu né chậm. Nếu tôi ra tay chậm, sợ là lúc này Ngô Vũ Thân cậu đã bị tên Râu một phát bắn nát đầu rồi.
Ngô Vũ Thân lòng còn sợ hãi, nhớ lại tình hình lúc trước, không tự chủ được gật đầu:
– Cậu nói một chút cũng không sai, tuy nhiên cậu cũng đừng quên rằng, tốc độ tránh đạn của cậu tuy nhanh, nếu không phải tôi bắn chết tên tặc đó, lúc này cậu có toàn vẹn hay không, không ai có thể biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-tu-tai-do-thi/1545595/chuong-76-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.