– Không tồi.
Ngài Nghiêm gật gật đầu:
– Nhưng mà các cậu cũng biết bọn họ muốn làm gì rồi, bọn họ chẳng qua là cầm những thứ đáng giá này để giả bộ một chút, thả một chút hiếu kỳ, thật sự có chút phung phí của trời, cái người thương nhân đồ cổ kia chỉ dùng rất ít tiền, đã có thể thu mua hết đồ cổ nơi này, sau đó kiếm được một đống tiền một cách ngon lành.
– Chẳng lẽ ông ấy không hề hỏi ngọn nguồn khai quật cổ vật?
Kế Béo chớp chớp cặp mắt bé tí, nước miếng gần như chảy xuống,gã đã mơ hồ đoán rằng kề bên có một đại bảo tàng, đã bị nông dân phát hiện một góc của băng sơn, chỉ có điều loại cơ hội này có khi gặp được nhưng không thể cầu được, phòng chôn mộ bình thường cũng có chút không giống nhau, nhưng có lể làm cho ngài Nghiêm đích thân xuất mã, hơn nữa cảm hứng về mộ thật sự không nhiều lắm, nếu như thật sự mình đã tự phát hiện được, thù lao có khi có thể đủ sống cả nửa đời còn lại.
– Ông ta đâu có ngu, đương nhiên là hỏi.
Ngài Nghiêm thản nhiên nói:
– Trên ngọn núi này có một thác nước, tuy nhiên bây giờ đã khô cạn, mấy đồ kia bị chìm ngay dưới chân thác nước, lâu ngày rồi, thác nước khô cạn, lại bị cát chảy lấp đi, phụ nữ và trẻ em trong thôn là những kẻ vô tri chỉ vì tiết kiệm tiền, lấy đại một vài cái làm vật dụng trong nhà, vừa loạn đào thông, lại đánh vỡ lãng phí một chút, còn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-tu-tai-do-thi/1545682/chuong-102-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.